Cánh mai nhỏ rưng rưng miền ký ức

11/01/2020 - 16:41

Sáng nay tôi lên sân thượng làm một việc rất tết đó là: lặt lá mai! Cây mai kiểng năm nào cũng cho những cụm hoa vàng náo nức.

Cây mai này chẳng cần chăm sóc gì, cứ bỏ lăn bỏ lóc. Hằng năm, trước tết chừng 2 tuần thì tôi lên lặt trụi lá, cho mai bung nụ xoè hoa đúng thời điểm. Mấy ngày tết, chậu mai sẽ là tâm điểm chú ý của cả nhà, rồi lại lui lên sân thượng nằm suốt một năm. Mới bứt vài cành, mùi thơm ngai ngái của lá mai làm tôi rưng rưng nhớ lần đầu... gặp mai.
Một năm tôi lạt lá mai một lần. Ảnh minh hoạ
Một năm tôi lạt lá mai một lần. Ảnh minh hoạ

Khi cảm nhận được thế nào là tết, tôi đã là một đứa trẻ tha hương, theo cha mẹ đi làm kinh tế mới ở vùng đồi núi "khỉ ho cò gáy". Mở mắt ra, tôi chỉ thấy trập trùng đồi cọ và cỏ tranh phủ lối đi…

Những người công nhân quê miền Bắc như cha mẹ tôi sống co cụm lại trong một khu tập thể nhỏ, đi hết mấy con dốc mới thấy phố huyện của người miền Nam. Tết đến, phong tục của người Bắc vẫn không khác gì so với ở quê qua những chiếu gói bánh chưng nhà mà người góp gạo, người góp thịt, lá dong cũng được chăm chút trồng từ trước cả tháng.
 
Dân Bắc hay kháo nhau rằng, người Nam họ gói lá chuối đòn bánh gì dài dài. Ai đó ra vẻ hiểu chuyện, "phán" nó tên là bánh tết (nói sai từ bánh tét), làm đứa trẻ như tôi cứ háo hức chỉ mong được nếm thử. Ông anh tôi ra điều độ lượng: "Mày vào rừng chặt mai với anh, ra huyện bán, được đồng nào anh mua bánh tết cho mày ăn". 
 
Con nhà nghèo  thường hay có nhiều cách xoay sở để kiếm thêm ít tiền phụ bố mẹ. Vài ba thằng con trai cùng khu tập thể nghe thế, cũng chịu khó lên đồi tìm mai rừng, loại mai mà năm cánh mỏng manh để chặt về bán.
 
Người Bắc tết hay chưng cành đào, nên chúng tôi nghĩ với người Nam cũng chưng cành mai. Từ sáng sớm, tôi theo mấy anh lên đồi. Nắng ràn rạt của vùng đồi núi trung du những ngày giáp tết thật khó tả, trời cứ chói chang rực rỡ và gió thì rượt nhau qua những trảng cỏ tranh ngả màu.
 
Mấy gốc mai rừng ở đó, ngạo nghễ nở hoa, không cần ai lặt lá, không cần uốn cành, hoa cứ chen vàng rưng rức giữa lá, đã có cây bung quả đỏ tươi, bao nhiêu năm tự sinh tự diệt. Mấy tên con trai chọn được vài cây vừa mắt nhất, cẩn thận chặt từng nhát tránh làm  hoa rụng, rồi chia nhau chở về.
 
Mai rừng bung nở một cách tự nhiên, chẳng cần ai nhặt lá
Mai rừng bung nở một cách tự nhiên, chẳng cần ai nhặt lá. Ảnh minh hoạ
Tôi ngồi sau xe đạp cũ của anh, hai tay ôm chặt cành mai đẹp nhất, nhiều nụ nhất và hoa đã nở lai rai. Xe lao xuống đường mòn, lá cây đập vào mặt thơm chát mùi nhựa cây vừa chặt, mùi ngai ngái của lá mai, chính xác là mùi tự nhiên của cả vùng đất quanh năm nắng gió bạt ngàn này… Tôi cảm nhận được màu vàng của hoa mai bừng tỏa ra mãnh liệt, tự nhiên tha thiết và mang theo bao nỗi háo hức.
 
Anh em chúng tôi đi thẳng xuống chợ huyện, cũng gia nhập phiên chợ giáp tết sôi nổi. Anh vun đống cỏ khô mượn hộp diêm đốt lên và bắt chước đưa gốc cành mai vào hun lửa.
 
Khi chặt đào, người ta hay hơ lửa ở chỗ chặt để "bảo toàn sinh khí" của cả cành, giúp hoa vẫn bung nụ. Chúng tôi cũng làm thế với cây mai. Tôi cầm cành cành mai, nhìn ngọn lửa liếm vào gốc vừa chặt. Khói bốc lên cùng mùi nhựa cây, mùi cỏ cháy, mùi chát chát của cành gẫy,  tất cả hòa quyện, quấn quýt, lạ lẫm…
 
Mấy người lớn hiếu kì đứng lại xem đám trẻ con làm gì. Họ cười, có người bảo: "Trong này không ai cắm mai cành cả, nhà nào chẳng có trồng cây mai trong nhà các con ơi!". Cả đám ngơ ngác, tiu nghỉu, lúc này mới phát hiện ra có hẳn một chỗ bán những cây mai nhỏ trong chậu sành, chẳng thấy lá chi mà toàn nụ với hoa. Ôi cái cành mai rừng của mình, thôi mang về làm củi…
 
Anh không mua được bánh tét cho tôi, tôi cũng quên luôn. Ngồi sau lưng anh, tôi nhất định đòi ôm cành mai về nhà. Mùi gốc mai cháy phảng phất theo từng vòng xe, không hiểu sao tôi thấy thơm lành, ấm áp vô cùng.
 
Mẹ vui vẻ kiếm cái bình cho tôi cắm cành mai rừng, tôi lặt bớt lá, thấy ít nụ ít hoa quá thì chị em bảo nhau cắt giấy thủ công làm hoa rồi gắn lên cây, nhìn cũng tưng bừng ra phết.
 
Năm ấy Tết nhà tôi có cành mai đầu tiên, cũng tươi nở được vài mùng, sau đó bị chặt ra cho tôi nấu cơm… Khi đút cành cây vào bếp lửa tôi tưởng như mình lại được ngửi thấy mùi thơm của phiên chợ tết chộn rộn, mùi của núi rừng quanh những vòng xe, ràn rạt nắng gió và rung rinh trước mắt là cánh mai vàng mỏng manh, tươi rói... 
 
Năm cánh hoa nhỏ bé mà rưng rức suốt một miền kí ức...
Đinh Nga
 
 
 
 
TIN MỚI